TRANG VĂN HÓA- LỊCH SỬ

Gian Dối Đời Quân Ngũ

Tác giả: Dương Đại Trường
Thể loại: Truyện ký

Lời Giới Thiệu: Đây là truyện ký của nhà văn Dương Đại Trường. Tác giả ghi lại bối cảnh sinh hoạt của hội cựu quân nhân QLVNCH ở Nam Úc. Nội dung câu chuyện viết về một người lính Việt Nam Cộng Hòa khai gian lý lịch để trở thành một sĩ quan và làm đến chức tổng thư ký của Hội Sĩ Quan Nam Úc! Tên các nhân vật trong câu chuyện đều không thực. Vì vậy, mọi sự trùng hợp là ngoài ý của tác giả. Câu chuyện được trích từ tuyển tập truyện ngắn nhan đế Chiều Xưa Nhạt Nắng của nhà văn Dương Đại Trường.

Adelaide/27/7/2015
Dương Đại Trường

 

     Một ngày thứ bảy năm ấy, sáng sớm tôi lái xe đến phi trường Adelaide đón người bạn bên Mỹ qua Úc thăm gia đình tôi sau hơn hai mươi năm xa cách! Buổi sáng thứ bảy hôm đó đẹp trời, có nắng ấm và hanh, những tia nắng mong manh cố vươn lên xua đi cơn giá lạnh giữa mùa đông ở Nam Úc. Trên đường về nhà, sẳn dịp tôi lái xe chạy quanh vài con đường trong khu Althol Park cho người bạn tôi ngắm cảnh sinh hoạt buổi sáng của thành phố biểu tượng Lễ Hội ( The Festival state ), trước khi chúng tôi ghé vào hội quán Tao Phùng ăn điểm tâm với món bún nổi tiếng lâu đời của vùng đất Thần Kinh: Bún Bò Huế.
     Khi xe chạy trên đường Hanson, ngang qua trung tâm sinh hoạt Youth Club, nơi mà hội cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thuê làm trụ sở. Chợt tôi thấy một người lính già đứng trên lề đường Hanson, hắn đang chỉ tay cho những chiếc xe hơi đậu theo thứ tự vào carpark. Bạn tôi nhìn thấy người đàn ông trung niên ra hiệu cho xe chạy theo hướng chỉ tay của hắn, bạn tôi ngạc nhiên quay sang hỏi tôi:
 - Anh chàng Việt Nam ngậm chiếc còi đang làm gì vậy Tử?
    Tôi trả lời:
 - Đó là anh Phước Tân, hội viên của hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ở Nam Úc.  Chú ấy phụ giúp cho hội Cựu Quân Nhân, hướng dẫn thực khách lái xe vào bãi đậu mỗi ngày thứ bảy hằng tuần. 
- Sao miệng anh ta lại ngậm chiếc còi?
     Nghe câu hỏi ngây ngô của người bạn, tôi cười đáp:
 - Phải có tiếng còi vang lên mỗi ngày thứ bảy hằng tuần, đồng hương mới biết chỗ bán phở của hội mà ghé lại ủng hộ!
     Vừa nói chuyện với tôi nhưng mắt vẫn nhìn chăm về hướng Phước Tân,
bổng bạn tôi thốt lên:
 -Tử ơi! Mầy quay xe trở lại hội Cựu Quân Nhân, người thổi còi sao giống thằng  lính kiểng  tên Nguyễn Phước Tân, làm tà-lọt của tao ngày xưa quá vậy.!
      Tôi nghe lời yêu cầu của người bạn, làm tín hiệu quẹo mặt cho xe quay đầu trở lại Youth Club. Vừa làm động tác cho xe quẹo, tôi vừa hỏi:
 - Mầy có nhìn lầm không hả Hiệp? Ông Phước Tân là một sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa! Khi tao còn làm hội trưởng hội Võ Khoa Thủ Đúc, Sơ Yếu Lý Lịch của Phước Tân do chính tao kiểm duyệt và trình lên hội cựu chiến binh của Úc để xin hưởng tiền qui chế Cựu Chiến Binh. Hắn đã ghi rỏ ràng: Nhập ngũ khóa 2/72 của quân trường Thủ Đức. Phục vụ trong binh chủng Biệt Động Quân.
     Nghe tôi trả lời, người bạn nữa tin nữa ngờ, vì có thể người giống người, tên lại trùng tên. Bạn tôi khẻ nói:
 - Nhưng tao trông hắn rất giống thằng tà-lọt của tao năm xưa, cũng tên là Nguyễn Phước Tân!
 - Vậy hả!
       Xe chưa dừng lại hẳn bên lề đường Hanson,  trước cửa You Club, người bạn tôi hối hả mở cửa xe bước xuống, chạy ngay đến Phước Tân, reo lên:
 - Anh có phải là Nguyễn Phước Tân, tiểu đoàn 32 Biệt Động Quân không?
      Vì quá bất ngờ gặp lại vị chỉ huy cũ của mình nên Phước Tân quên che dấu thân phận, vui mừng vồn vả rồi thốt lên:
- Oh! Thiếu tá Hiệp! Ông qua Úc khi nào?
- Mới vừa tới sáng hôm nay.
- Thiếu tá có thân nhân ở Nam Úc hả?
- Không có! Tôi qua Úc thăm người bạn cùng khóa nơi quân trườngThủ Đức năm xưa.
       Chợt nhìn thấy tôi, Phước Tân bối rối nói ẩm ờ, chỉ tay về phía bạn tôi rồi giới thiệu:
 - Đây là thiếu tá Hiệp, tiểu đoàn trưởng của em ngày xưa.
         Tôi gật đầu cười mĩm:
 - Vậy hả!
          Vì Phước Tân từ trước đến giờ khai man là sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, hắn đã xin gia nhập làm hội viên của hội Võ Khoa Thủ Đức-Nam Úc, hôm nay gặp lại vị chỉ huy cũ biết rỏ về Tân nên trông hắn sượng sùng. Tôi hiểu được sự e thẹn của  Phước Tân, tôi nói sang chuyện khác để gở rối tơ lòng cho hắn:
 - Ồ! Lưu lạc không ngờ lại gặp nhau! Hôm nay gặp lại vị chỉ huy cũ, đãi chúng tôi một chầu phở đi anh Tân?
     Nghe tôi gợi ý, Phước Tân vồn vả nhận lời:
 - Vâng được! Mời hai anh vào hội quán ăn phở. Hôm nay tôi đãi hai anh. Lâu quá mới gặp lại ông thầy, đãi một chầu phở có thấm gì đâu!
      Phước Tân vừa đi bên cạnh, vừa nói với bạn tôi:
 - Mới đây mà đã hơn ba mươi sáu năm rồi em mới gặp lại thiếu tá! Thời gian như bóng câu qua cửa sổ!!
      Bạn tôi gật đầu:
 - Vâng! Kể từ ngày chúng ta giã từ vũ khí!
       Ba chúng tôi ngồi vào bàn, vừa ăn phở vừa chuyện trò nhắc về những ngày xưa trong quân đội. Ăn xong, Phước Tân nhìn tôi như có điều gì muốn khẩn cầu.Tôi hiểu ý hắn, nháy mắt làm hiệu bảo hắn ra ngoài nói chuyện.
      Tôi đứng dậy vổ nhẹ vào vai Hiệp:
 - Tao có chuyện riêng muốn nói với Phước Tân, mầy ngồi lại bàn uống trà và đọc báo.
       Tôi đến quầy thu tiền, lấy tờ Nam Úc Tuần Báo đưa cho Hiệp rồi đi ra ngoài. Phước Tân hối hả đi theo sau, vừa ra khỏi cửa hắn kề tai tôi nói như van xin:
 - Anh giữ kín dùm chuyện em khai là sĩ quan khóa 2/72 Thủ Đức nha.!
      Tôi giả vờ hỏi Phước Tân:
 - Em là sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, em phải hãnh diện lên, có gì xấu hổ mà phải dấu diếm lý lịch? Danh dự lắm mới được làm sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chứ em!
      Phước Tân cúi mặt rồi thật thà khai báo với tôi:
 - Ngày xưa em là thằng lính hoèn, một thứ lính kiểng, chứ sĩ quan gì đâu! Em đã khai gian là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho oai phong, làm le đồng hương. Em nghĩ mình ở ngoại quốc, xưng làm tá hay tướng cũng chẳng ai biết mà moi móc...
 - Nói vậy sao được! Em phải có hồ sơ đầy đủ thì em mới xin gia nhập vào hội Võ Khoa Thủ Đức chứ?
       Phước Tân cười khà khà, kể mánh lới của mình:
 - Hồ sơ chứng minh là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa làm rất dể dàng! Chỉ cần năm trăm dollars thì anh có một bộ hồ sơ giả học tập Cải Tạo của Công An Cộng Sản Việt Nam cấp đầy đủ mọi thứ: Giấy ra trại, giấy trả quyền công dân, bất cứ mọi thứ giấy tờ gì anh cần thiết. Ngươì đời thường nói: Có tiền mua tiên cũng được!
     Tôi chau mày hỏi Phước Tân:
 - Em có đường dây làm giấy tờ giả hả?
       Phước Tân cười tự đắc:
 - Dĩ nhiên rồi! Giá rẻ! Rất kín đáo và uy tín!
       Ngừng giây lát rồi Phước Tân khoe khoang:
 - Ở Nam Úc nầy em đã làm cho nhiều người được hưởng tiền cựu chiến binh! Điển hình như ông đại gia Tư Bông ở vùng xứ rẩy Virginia. Chính em đã  chạy  cho ông ta đầy đủ một bộ hồ sơ học tập Cải Tạo, tốn chỉ có ba trăm dollars Mỹ, bây giờ ông ta được hưởng tiền cựu chiến binh rồi đó!
 - Em làm như vậy không sợ tổn đức sao?
 - Có gì mà tổn đức! Tiền cựu chiến binh Việt Nam do chính phủ Úc cấp, tha hồ cho chúng ta tận hưởng...
      Nghe Phước Tân nói những lời vô lương tâm, tôi nhắc nhở và dạy đời hắn:
 - Dù chính phủ Úc giàu có, nhưng chú mầy giúp kẻ gian dối lường gạt tiền cựu chiến binh, đây là hành động tàn nhẩn và vô nhân đạo. Chú mầy hưởng tiền mồ hôi của những người đóng thuế cho chính phủ, chú mầy sẽ gặt quả báo sau nầy!!!!
       Biết tôi không thích chuyện gian dối tiền cựu chiến binh, Phước Tân vả lả qua chuyện khác:
- Thôi! Bỏ qua chuyện vớ vẩn của thiên hạ, mình vào trong nói chuyện với thiếu tá Hiệp, lâu rồi em mới gặp lại Đại Bàng..
        Tôi vừa ngồi xuống ghế, Hiệp hỏi tôi, tìm hiểu sơ qua về sinh hoạt của những chiến hữu một thời áo trận:
 - Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tiểu bang Nam Úc có được bao nhiêu hội viên?
 - Khoảng chừng hơn một trăm năm mươi người.
 - Cả một tiểu bang Nam Úc mà chỉ có hơn 150 hội viên!  So sánh với tiểu bang Cali bên Mỹ, hội cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ở Nam Úc quá ít hội viên!
       Nghe Hiệp thắc mắc, tôi phân tích tình trạng sinh hoạt của hội:
 - Với con số ước tính của cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cư ngụ tại Nam Úc, tổng cộng khoảng hơn hai trăm người. Nhưng vì gần đây xảy ra phe nhóm nên nhiều anh em bỏ hội không còn tiếp tục sinh hoạt nữa! Thêm nữa, ông tân hội trưởng của hội gốc gác quân y, ông ta đang hành nghề bác sĩ nên chỉ lo việc "kéo thẻ Medicare" mà không quan tâm đến sinh hoạt hội! Chỉ mới năm đầu tiên làm chủ tịch hội, đã gây chia rẻ trầm trọng! Những điều hứa hẹn khi ra tranh cử chưa thực hiện được điều nào! Ngay cả việc hứa hẹn xây dựng một mơi khang trang để thờ những di ảnh các tướng tá tuẩn tiết trong biến cố 30/4/1975 mà ông ta cũng không làm được!
      Phước Tân tự nảy giờ bận việc rửa ly tách và chén tộ bên trong nhà bếp, xong việc hắn đến bàn chúng tôi ngồi xuống trò chuyện. Phước Tân vì muốn tôi che dấu chuyện sĩ quan giả của hắn nên tâng bốc tôi để lấy cảm tình, giữ kín bí mật.:
 - Ở Nam Úc nầy ai mà không biết danh tiếng anh Mã-Tử: Một cựu sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có tinh thần phục vụ Cộng Đồng và làm nhiều việc từ thiện trong thời gian dài qua!.
    Nghe Phước Tân ca ngợi, tôi quay sang hắn:
 - Giống như chú mầy thôi! Mỗi thứ bảy làm thiện nguyện hướng dẫn cho đồng hương đậu xe, cũng là một việc làm thể hiện tinh thần phục vụ cộng đồng.
      Nghe tôi và Phước Tân nói chuyện về việc làm thiện nguyện cho hội cựu quân nhân, bạn tôi xen vào tìm hiểu:
 - Ngân quỹ điều hành của hội cựu quân nhân QLVNCH ở Nam Úc, nguồn tiền chính yếu để sinh hoạt hội từ đâu có hả chú Tân?
      Phước Tân cười, nói khoe khoang tài nghệ  gây quỹ  của mình:
 - Thông thường thì do hội viên đóng tiền niên liễm, nhưng số tiền nầy không đủ chi phí sinh hoạt cho hội, vì vậy em phải vận động anh em góp hụi nghĩa. Như ban chấp hành đương nhiệm, họ đã mở được năm giây hụi, tổng cộng hơn hai mươi ngàn đồng để làm quỹ điều hành.
      Nghe Phước Tân nói mánh lới kiếm tiền cho hội cựu quân nhân, bạn tôi tâng bốc:
 - Chú mầy làm hụi nghĩa kiếm được hơn hai chục ngàn cho hội! Chú em ắt phải là người có uy tín lắm trong cộng đồng người Việt và anh em trong hội?
      Phước Tân cười khà khà, nói hách dịch:
 - Mấy đời chủ tịch tiền nhiệm của hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Nam Úc, cũng do công lao của Phước Tân nầy mở hụi nghĩa để làm quỹ điều hành!
      Ngừng giây lát rồi Phước Tân tiếp tục  tự nổ  về mình với vị chỉ huy cũ:
  - Thiếu tá nhìn thấy số lượng khách đến ăn phở ngày hôm nay đông như thế nầy là do em chịu khó  thổi còi  gom bạn bè, đến nỗi khan cả cổ họng!
        Bạn tôi chau mày hỏi:
 - Chú mầy thổi còi bằng cách nào mà hay vậy?
       Phước Tân gật đầu cười tâm đắc, tiếp tục khoe khoang với vị chỉ huy cũ:
 - Em làm trưởng nhóm công nhân hái táo trên núi nên quen hầu hết những người công nhân hái trái cây.  Em lên tiếng kêu gọi là họ kéo nhau đến ăn phở ủng hộ cho hội cựu quân nhân. Chỉ cần phân nữa số lượng công nhân đến ăn thì hội đã bán được hơn một trăm tô phở rồi.
 - Chiêu thức nầy cũng hay!
         Nghe Phước Tân khoác lác, thằng Sơn công nhân hái táo ngồi bàn kế bên lên tiếng:
 - Nổ vừa thôi cha nội! Tuần rồi vợ chồng tôi đi khám bệnh, ông bác sĩ gia đình mời vợ chồng tôi mỗi cuối tuần vào ngày thứ bảy đến Youth Club ăn phở để ủng hộ cho hội cựu quân nhân có tiền quỹ để sống còn sinh hoạt!. Nhưng chắc tôi không đến ăn lần thứ hai, vì phở nấu  tệ quá .!
        Phước Tân bất ngờ bị một thực khách chê bai phở của hội không ngon, sượng sùng quay sang tôi nói vả lả:
- Hôm nay vì bà đầu bếp chuyên nghiệp bận đi xa, tạm thay đầu bếp khác nên hương vị của phở không ngon như mọi lần!
       Thằng Sơn là người có tính phê bình ngay thẳng, nghe Phúc Tâm phân bua, Sơn xen vào phân tích:
- Hội cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Nam Úc do ông Bs Tuân làm chủ tịch. Vì vậy, bà vợ bác sĩ Tuân lợi dụng nơi phòng mạch để quảng cáo bán phở cho bệnh nhân! Cứ mỗi lần đến khám bệnh, bà phu nhân bác sĩ năn nỉ từng người bệnh nhân đến ăn ủng hộ. Giống như hôm nay, vì tình cảm với ông ấy nên tôi đến ăn phở! Thành thật mà nói, phở của hội làm sao mà ngon hơn các nhà hàng trong khu vực nầy.
      Phước Tân ngắt lời Sơn, nói phóng đại:
- Mỗi thứ bảy hằng tuần, hội cựu quân nhân đã bán hơn ba trăm tô phở, mang về cho quỹ cả ngàn đồng...
      Bạn tôi nhìn quanh rồi nói thật lòng:
 - Chúng tôi ngồi đã hơn hai giờ đồng hồ, từ chín giờ đến hơn mười một giờ! Chúng tôi đếm được chừng mươi người khách đến ăn phở, chú mầy nói đã bán hơn ba trăm tô, vậy thì hội đã mở cửa bán vào lúc hai giờ sáng hả?
      Sơn nghe bạn tôi nói, cười sặc sụa:
 - Tân  Thổi còi  ơi! Bác nói khoác lác vừa thôi! Chỉ mỗi một buổi sáng thứ bảy mà hội cựu quân nhân đã bán được ba trăm tô phở thì chẳng mấy chốc ban chấp hành đương nhiệm sẽ mua được căn nhà ở đường Lavinia để làm trung tâm sinh hoạt khang trang cho hội rồi! Và bác đây sẽ không còn dậy sớm, lái xe đường xa,  làm công nhân hái táo mỗi ngày!
      Nghe Sơn khai Phước Tân là thành viên trong nhóm hái táo trên núi với Sơn, tôi thắc mắc:
 - Ủa! Nghe nói chú mầy đang hưởng tiền cựu chiến binh và có giấy phép đậu xe của người tàn tật, chú Tân có đủ sức khỏe đi hái táo sao?
      Thằng Sơn thật thà nói huỵt toẹt:
 - Dáng vóc Phước Tân vật trâu cũng chết! Nhưng nhờ cái tài nâng bi  thổi còi  của hắn mà ông thầy lang cấp cho hắn giấy chứng thương do tai nạn, được đậu xe chỗ dành cho người tàn tật!
      Phước Tân bị bể mánh ăn tiền  thương tật , bẽn lẽn nhìn tôi phân bua:
 - Năm trước em bị tai nạn xe, gãy chân trái nên mới được bác sĩ gia đình chứng nhận tàn tật, không đi xa được!
       Sơn quay sang Phước Tân, hấc hàm hỏi:
 - Bác sĩ Tuân chứng nhận cho anh không thể đi xa, nhưng sao anh trèo cây hái táo được?
       Phước Tân biết mình bị lật tẩy gian dối tiền phụ cấp thương tật, không trả lời câu hỏi của Sơn, nói lảng sang chuyện khác:
 - Thiếu tá qua Úc chơi bao lâu? Có dịp ghé qua nhà em?
 - Anh phải ghé thăm gia đình của em chứ! Dù sao chúng ta cũng một thời Huynh Đệ Chi Binh...
       Tôi đứng dậy làm động tác ngắt ngang câu chuyện căng thẳng giữa hai người, giục bạn tôi:
 - Mầy đi đường xa cũng thấm mệt, về nhà nghỉ ngơi rồi hôm nào rảnh rổi tao sẽ chở mầy đến thăm gia đình Phước Tân.
        Trên đường lái xe về nhà, tôi thở dài quay sang nói với Hiệp:
 - Trong xã hội sao lại có những con người muôn mặt gian dối: Gian dối sĩ quan, gian dối giấy đậu xe dành cho người tàn tật, dối gian những lời hứa khi tranh cử, lừa thầy phản bạn..v..v..
         Hiệp cười mĩm rồi nói với tôi một câu bất hủ:
- Vì đó là mẫu người trong Xã Hội của đất nước Tự Do! Nhưng họ chưa hội nhập được sinh hoạt xã hội và chưa nhận thức được hai chữ sĩ diện của người lính Việt Nam Cộng Hòa nên mới gian dối đời quân ngũ.!

Dương Đại Trường
Adelaide Mùa đông 2009